Vương phi trẻ con
Vương phi trẻ con
Văn án:
- Là vương phi sao suốt ngày đi chơi thế này!!!!!!!!!!!!!!!!! Thật là tức chết bổn vương mà!!!!!!!!!!!!!!!!! Ta mà bắt được nàng...thì...thì...
- Thì sao nè! Chàng làm gì được ta. Ha ha ha.
~~~~~~~~~~~~~~~ Ta là đường cách tuyến ~~~~~~~~~
Chương 1:
- Chết rồi! Xong rồi! Vương phi đâu rồi ? Vương gia sắp về rồi! Tìm vương phi mau.
Tiếng Cao tổng quản hét lên.
Trong phủ là một mảnh hỗn loạn. Từ nhỏ đến lớn. Từ già đến trẻ. Ai nấy cũng vội vã tìm kiếm một người. Và người được tìm kiếm đang nhởn nhơ ngoài phố ăn kẹo hồ lô.
- Hắt xì! Hắt xì!- Sao vậy ta! Ai nhắc mình vầy nè.
Thanh Thanh vừa ngoáy lỗ mũi vừa nói. ( Mỗ ta: Thô bỉ! Thật là thô bỉ. Đường đường là.... Mỗ Thanh: Đường đường là gì? Một ánh mắt sắc bén nhìn ta. Mỗ ta: Không có gì. Không có gì. Ha ha. * Xách dép chạy *)
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Cao tổng quản.- Một giọng nói lạnh lùng vang lên làm ai cũng nổi da gà.
- Dạ ! Vương gia về rồi ạ. Ha Ha!
-Người đâu. Nhanh chuẩn bị nước cho vương gia tắm.- Cao tổng quản hét lên rồi quay sang vương gia.
- Vương gia! Đường xa mệt mỏi. Vương gia đi tắm rồi ăn cơm ha! Nô tài có việc. Xin cáo lui.- Cao tổng quản vừa lau mồ hôi vưa nịnh nọt rồi kiếm cớ nhanh chóng chuồn. Nếu không....Haizz.Thật khổ cho thân già này ( Mỗ ta: Thật tột nghiệp. Ha ha. Kiếp sau nhớ chọn phục vụ ai chớ đừng phục vụ vợ chồng nhà này. Mỗ Cao: Đúng rồi. Ngươi nói thật chí lí.)
- Cao tổng quản! Vương phi đâu? - Vẫn giọng nói lạnh lùng đó.
- Dạ...dạ...dạ. Vương...phi...trốn...ra...ngoài...chơi...rồi...ạ....- Cao tổng quản run run nói.
- Cái gì !!!!!!!!! Lại ra ngoài chơi.
Tiếng rống của ai đó vang lên khắp phủ khiến cho người ta không khỏi mà run sợ.
Vừa nghe thấy tiếng mà người thì biến mất tiêu. Cao tổng quản vuốt ngực nhẹ nhàng. Vương gia đi kiếm vương phi rồi. Haizz. Cao tổng quản nhanh chóng bước vào trong rồi thông báo người làm đang giương mắt hóng chuyện.
- Thôi! Tập trung làm việc đi. Không ta trừ tiền công đấy.
Vừa nghe thấy tiếng trừ tiền. Ai nấy nhanh chóng làm công việc của mình.
Ngày nào cũng như ngày nào. Chắc ta chết sớm quá.( Tiếng lòng của Cao tổng quản vang lên)
~~~~~~~~~~~ Ta là đường cách tuyến mới xuất hiện ~~~~~~~~~
Nhìn ngó xung quanh. Thiên Kỳ thấy một bóng người nho nhỏ đang cầm kẹo hồ lô nghêu ngao hát. Xác định chắc chắn đúng là người đó.
" Vèo " Bỗng phút chốc đã không thấy người ấy và Thiên Kỳ đâu cả.
Người nằm trong lòng của Thiên Kỳ than thở. " Lại bị bắt về nữa rồi. Chưa chơi được gì cả." ( Mỗ ta: Vậy mà chưa chơi được. Con lạy mẹ. Mỗ Thanh: Im )
Chương 2
Nhanh chóng về phủ. Thiên Kỳ ôm Thanh Thanh bay vào phòng của hai người. Một cuộc tra tấn bắt đầu và nạn nhân là Thanh Thanh ( Mỗ ta: Ha Ha. Đúng lắm)
Giọng nói ôn nhu có chút tức giận của Thiên Kỳ vang lên.
- Thanh nhi. Sao suốt ngày nàng cứ trốn đi chơi vậy? Thích để ta lo lắng lắm hay sao?
- Do ở trong phủ chán quá. Chả có gì chơi cả. Để ta một mình trong phủ chán
như con gián vậy đó. Chàng thì đi miết. Không có ai chơi với ta.- Thanh Thanh chu cái mỏ lên cãi.
- Nàng lúc nào cũng biện cớ này hết. Đi chơi cũng được nhưng phải có thị vệ đi theo nàng chứ. Ở ngoài đó rất nguy hiểm. Nàng mà có chuyện gì thì ta sống làm sao.- Nói rồi hắn ôm Thanh Thanh vào lòng thở dài. Hắn sợ... sợ sẽ mất Thanh nhi.
- Hứ. Mấy tên thị vệ đó đi theo ta cứ nhìn chằm chằm. Khiến ta không thoải mái chút nào hết.
Thấy được sợ hãi trong mắt Thiên Kỳ. Thanh Thanh vòng tay qua thắt lưng ôm chặt hắn lại.
- Chàng yên tâm. Không sao đâu. Thanh Thanh này không sợ ai cả. Nếu có chuyện gì thì chàng luôn bảo vệ ta mà.- Thanh Thanh nũng nịu nói với hắn bằng giọng ngọt ngào nhất.
- Nàng đúng thật là. Làm ta không thể nào tức giận nàng được. Nhưng phải phạt nàng cái tội ra ngoài chơi mà không nói ai hết.
Nói rồi hắn nhẹ nhàng xoay người Thanh Thanh lại. Vỗ vào mông nàng.
" Bốp! Bốp " - Cái tội trốn đi chơi nè! Có lần sau nữa không Thanh nhi.
- Ối! Ối! Ta chừa rồi. Chàng tha cho ta đi! Đau quá à.
- Còn biết lần sau.- Hắn giọng tràn đầy sủng nịch vừa cười vừa đánh nàng.
- Oa Oa Oa. Chàng ăn hiếp ta. Ngày mai ta đi méc Hoàng hậu tỷ tỷ. hic.. hic...- Sau khi bị đánh, nàng ôm cái mông xoa xoa. Đôi mắt to tròn lấp lánh lệ quang.
- Tại nàng hết chứ ai. Lại đây, ta biểu cái này.- Hắn giọng đầy tà mị.
- Không! Ta tới chàng đánh ta nữa thì sao.- Thanh Thanh vẫn chưa phát hiện ra. ( Mỗ ta: Thật là ngây thơ đó nha )
- Tới đây! Ta không có làm gì nàng đâu.- Vẫn là cái giọng đầy nguy hiểm đó.
- Chàng hứa đó nha. Không được làm gì ta đó. Nếu chàng đánh ta chàng làm con khỉ.
- Được rồi. Lại đây.
Thanh Thanh bước lại gần. Thiên Kỳ liền kéo Thanh Thanh lại. Hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.
- Ưm... Ưm. Thanh Thanh vùng vẫy nhưng chập sau nàng hết sức nên thuận theo luôn. ( Mỗ ta : Kĩ thuật hôn của Thiên Kì ca thật là lợi hại nha. Mỗ Thiên: Ta mà. Mỗ ta: Tự sướng thấy ớn. Mỗ Thiên: Nói cái gì đấy Mỗ ta: Dạ có gì đâu." Gãi gãi đầu " )
Thấy Thanh Thanh hết hơi. Thiên Kỳ luyến tiếc thả ra để nàng thở. " Haizz. Mỗi lần hôn nàng là ta lại không dứt ra được. Đúng là Thanh nhi của ta. Thật ngọt ngào." ( Mỗ ta: Biến thái~~~~)
Bị hắn hôn hết hơi. Nàng vô lực dựa vào người Thiên Kỳ.
- Chàng... Chàng... không... giữ... lời...hứa.
- Ta đâu có đánh nàng đâu mà không giữ lời hứa.
- Chàng... Thật không cãi lại được chàng.
- Thôi! Trưa rồi. Đi ăn cơm. Không để Thanh nhi của ta ốm. Ta đàu lòng lắm.-Nói xong hắn ôm nàng bay về phía biệt viện phía Tây.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong bữa ăn đều có tiếng nói cười của vương phi. Họ nghĩ nếu không có vương phi thì cuộc đời họ rất tẻ nhạt. Nhớ lại hồi đó không có vương phi. Trong phủ đều bị sự lạnh lùng của vương gia làm họ không dám làm gì cả, Từ ngày có vương phi thì cuộc sống họ rất đẹp. Tuy không ai biểu hiện ra ngoài nhưng trong lòng ai cũng yêu thích, ngưỡng mộ vị vương phi trẻ con này.
Chương 3
Sáng ngày hôm sau, Thiên Kỳ đi vào triều còn Thanh Thanh thì trốn vào hoàng cung chơi với Hoàng hậu. Kỳ thực Hoàng thượng và Hoàng hậu rất yêu thương Thanh Thanh bởi vì sự tinh nghịch, đáng yêu của cô. Và cũng bởi vì cô đã làm tan chảy trái tim lạnh giá của Thiên Kỳ- Hoàng đệ yêu quí của hai người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Nhã Nhược tỷ tỷ ơi!- Tiếng của Thanh Thanh vang vọng khắp cả hoàng cung.
Trong đám nô tài, nô tỳ ai cũng đổ mồ hôi hột." Tiểu quỉ tới rồi! Tiểu quỉ tới rồi "- Đó là tiếng lòng của tất cả những người ở đây.
- Thanh nhi tới rồi hả. Lại đây với tỷ. Sao mấy ngày nay muội đi đâu mà không tới thăm tỷ làm tỷ buồn muốn chết.- Hoàng hậu ân cần hỏi thăm Thanh Thanh, lấy khăn lau mồ hôi trên trán của cô.
- Dạ! Mấy bữa nay muội bị cái tên nào đó bắt nhốt ở nhà không cho đi đâu chơi hết.( Mỗ ta: Xạo, mới ngày hôm qua đi chơi đó. Mỗ Thanh: Im. Mỗ ta: Dạ! Dạ. Em im). Lát nữa tỷ nói hắn cho muội đi chơi với tỷ nha.
- Ừ! Được rồi. Lát nữa bãi triều. Ta sẽ nói với hoàng đệ cho. Rõ là. Muội đường đường là một vương phi mà cứ như trẻ con ấy.
- Hì! Tỷ tỷ là nhất.- Nói rồi Thanh Thanh vươn người lên hùng lên má Nhã Nhươc.
- Cái con nít quỉ này. Làm ta không thể giận muội được mà.
- Mà tỷ ơi! Mấy bữa nay có phi tần nào tiến cung không ạ!
" TRời ơi! Chết chắc người mới tiến cung rồi" Trong phòng này ai ai cũng cảm thán. Nhớ lại mấy cảnh ấy mà phát sợ. Bữa trước có một phi tần mới tiến cung, không biết Thanh Thanh nên đã lỡ tát nàng một cái. Ngày hôm sau, vị phi tần ấy bị biếm vào lãnh cung, mặt sưng đỏ do bị Thanh Thanh tát. Cái tay đánh Thanh Thanh bị "người nào đó" chặt luôn. Haizz. Còn nhiều cảnh ghê rợn hơn nữa. Thật tội cho những người chứng kiến.
- À! Có một phi tần ngày hôm qua mới tiến cung, đẹp nghiêng nước nghiêng thành có điều hơi đáng ghét, là con của Lễ bộ Thượng Thư Tần Nam. Tên là Tần Thủy Nguyệt.
- Vậy à! Thật là hay quá, mấy bữa nay muội rất là buồn chán, có thứ để chơi rồi. Ha Ha Ha.-Tiếng cười của Thanh Thanh thật ghê rợn làm người nghe sợ hãi. Một người đẹp đang nhàn nhã uống trà mà không biết tai họa sắp sập xuống đầu mình.
- Tỷ ơi! Vậy phi tần ấy ở đâu? Chỉ muội với?
- À! Hình như nàng ta ở Thủy Nguyệt các hay sao ấy. Muội đến đó chơi thử. Ta đây hơi mệt! Không đi được.- Không phải là Nhã Nhược không đi được mà sợ thấy mấy cảnh do Thanh Thanh bày ra, tối mơ thấy ác mộng nữa, cô thật không muốn.
- Tỷ mệt hả? Vậy tỷ nghỉ ngơi đi, để muội một mình đi cũng được.- Thấy Nhã Nhược từ chối, Thanh Thanh cũng hơi buồn nhưng nhanh chóng nghĩ đến trò chơi trước mắt liền quên hết.
Nói xong cô chạy nhanh đi kiếm Thủy Nguyệt các.
- Haizz! Thật đúng là trẻ con mà!- Nhã Nhược than thở.
Sau khi thấy một biệt viên lớn, ở trên có ghi " Thủy Nguyệt các ". Nàng nhanh chóng đi vào trong đó.
- Còn không mau tới đây. Tiện tì kia. Đứng đó làm gì.- Tiếng la hét của một người làm Thanh thanh giật mình.
" Cái người đàn bà kia. Đúng là ý mình là con nhà quan lớn nên ức hiếp hạ nhân. Thật là đáng chết mà. Coi bà đây ra tay cho biết" - Thanh Thanh trong lòng đang nguyền rủa con mụ đàn bà kia.
- Còn đứng đó làm gì. Lại đây.- Vẫn giọng hét đó.
- Dạ! Dạ! Nô tỳ tới ngay. Nương nương có gì sai bảo vậy.- Thanh Thanh giọng nịnh nọt đi tới.
Bởi vì Thanh Thanh mặc đồ rất giản dị nên Thủy Nguyệt không nhận ra mới lầm tưởng là nha hoàn. ( Mỗ ta: Ha Ha sau này biết thì đã muộn rồi )
- Đi pha nước tắm cho ta! Ta phải thật đẹp, thật thơm để hoàng thượng để ý tới ta. Để ta được làm hoàng hậu. Ha ha! Ta đây đẹp như vậy mới làm hoàng hậu chứ con ả kia xấu xí như thế mà làm hoàng hậu, hoàng thượng thật đúng là không có mắt.( Mỗ ta: Trình độ tự sướng của con mụ này thật bó tay)
" Ngươi mà cũng muốn làm hoàng hậu ư! Xấu xí, đê tiện như thế này mà muốn làm hoàng hậu. Nhã Nhược tỷ tỷ của ta mới xứng đáng làm hoàng hậu. Thật không biết lượng sức mình. Ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ"- Thanh Thanh thầm ruẩ trong long.
- Thơ thẩn cái gì! Mau pha nước tắm cho ta.
- Dạ, dạ nô tỳ làm ngay đây ạ!- Thanh Thanh nói sau đó nhanh chóng đi vào pha nước tắm cho mụ đàn bà kia, tiện tay bỏ một chút hương thơm đạc biệt do tự tay Thanh Thanh pha chế.
" Lần này cho ngươi chết, dám xúc phạm tỷ tỷ của ta, ngươi chết chắc "
Thanh Thanh bỏ vào đó là một hương rất thơm, làm ai cũng mê mẫn nhưng nó có tác dụng rất ghê. Sau khi tắm khoảng 2- 3 tiếng thì sẽ làm người dùng gây ngứa nhẹ sau đó thì biến mất, khoảng 3-4 ngày sau thì bắt đầu nổi những cái mụn bọc lớn rất là kinh tởm, sau đó chỉ cần đụng vào chút nước thì những cái mụn đó bể ra làm người ta muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. ( Mỗ ta: Thật là ghê, sau này ta không nên chọc tiểu quỉ này. Mỗ Thanh: Biết điều đấy)
Sau khi Thủy Nguyệt tắm xong thì nghe tiếng eo éo của tên thái giám.
- Hoàng thượng, vương gia giá lâm.
Thanh Thanh đang ngồi nhởn nhơ cắn hạt dưa thì nghe tiếng " vương gia" làm suýt cắn trúng lưỡi.
" Chết tiệt! Sao tên đó cũng tới đây"- Thanh Thanh đang chuẩn bị chuồn thì nghe tiếng nói của Thủy Nguyệt.
- Nô tỳ kia. Nhanh đi pha trà cho tiếp đãi hoàng thượng và vương gia. Nhớ lấy loại trà ngon nhất, nếu họ uống không ngon thì cẩn thận coi chừng cái đầu ngươi đó.
- Dạ nô tỳ biết rồi. Nương nương yên tâm.
" Cái tên hoàng thượng chết tiệt kia, sao lại dẫn hắn tới đây. Nếu hắn mà phát hiện ra ta thì chết chắc, 3 ngày sau chắc ta không ra khỏi giường được quá. ( Mỗ ta : Tự hiểu nha ) Tại ngươi hết, biết tay ta "( Chết chắc hoàng thượng rồi)
Thanh Thanh nhanh chóng pha trà rồi bưng tới cái đình bên kia, có hoàng thượng và vương gia đang ngồi đó. Nàng cuối gầm mặt để khỏi bị phát hiện.Tay run run bưng ấm trà đặt lên bàn rồi đứng bên cạnh Thủy Nguyệt,
- Mau rót trà cho hoàng thượng và vương gia.- Thủy Nguyệt ra lệnh.
- Dạ...dạ.- Thanh Thanh cố đè giọng của mình, bước tới cầm ấm trà rót cho hai người kia, tay run run như rất là sợ ( sợ mới lạ )
Rót cho hai người kia nhân tiện bỏ một chút bột ớt vào.
" Ha ha! Chết chắc hai người "
Sau đó nhanh chóng lùi đi ra, chuẩn bị chuồn.
" Phụt"
" Phụt"
Hai người phun ra cùng một lúc. Còn " ai đó " thì trốn đến chỗ nào ngồi cười quặn cả ruột.
" Rầm" - Thật hỗn láo! Tiện nhân kia! Sao dám bỏ bột ớt vào tách trà của ta và hoàng đệ hả.- Thiên Trọng đập bàn tức giận nói.
CÒn Thủy Nguyệt- nàng ta không biết gì cả, ngơ ngác nhìn hoàng thượng.
- Thần... thiếp... không... biết... gì... cả. Thật... sự... không... biết... gì... cả.- Thủy Nguyệt run run nói.
- Không biết gì mà sao trong tách trà của trẫm và hoàng đệ có bột ớt hả.
- Thần thiếp thật sự không biết mà. Á! Đúng rồi, con tiện tỳ kia. Con tiện tỳ kia- chính nó đã bỏ bột ớt vào tách trà của bệ hạ. Mau…Mau…Mau bắt con tiện tì kia lại cho ta. Nhanh lên.- Thủy Nguyệt hét lên như bắt được vàng.
Bởi vì Thanh Thanh mải cười nên quên không trốn. Thế là bị bắt.
- Không! Bỏ ta ra! Bỏ ta ra.- Thanh Thanh gào thét bởi vì nàng không sợ bị đánh mà sợ bị hai huynh đệ nhà kia….
- Bỏ ta ra! Các người nghe không! Bỏ ta ra !- Nàng sống chết vùng vẫy nhưng không kịp nữa rồi.
“ Vèo”. Thân ảnh vương gia và Thanh Thanh biến mất làm cho mọi người trong biệt viện ngơ ngác. Duy chỉ có hoàng thượng là che miệng cười thôi.
“ Thôi rồi! Lần này ta chết chắc” –Thanh Thanh cảm thán trong lòng Kỳ vương gia.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian